Kỳ Phong nói: “Anh ơi, em thật sự không làm chuyện đó! Đám gỗ đó không liên quan gì đến em, là người khác dùng tên của em để phát hàng, họ đã đánh cắp chứng minh thư của em!”
Kỳ Sơn nói: “Sự việc đã qua rồi, em không cần phải sợ! Tiểu Phong, em nghe anh nói, em nhất định phải rời đi, không được rơi vào trong tay công an!” Kỳ Sơn hiểu rất rõ về tính cách của em trai mình, mặc dù việc có giấu thuốc phiện trong gỗ không liên quan gì đến gã, nhưng gã cũng chẳng phải là người sạch sẽ gì, nhỡ đâu Kỳ Phong rơi vào tay của cảnh sát, thì dù có thể chứng minh không liên quan đến việc này, cũng khó nói rằng những việc khác không bị phát hiện ra.
Kỳ Sơn sau khi suy nghĩ về nhiều mặt, chỉ có thể lựa chọn để cho em mình rời đi.
Kỳ Phong nói: “Anh, em không đi đâu, em đi rồi, có lẽ chẳng bao giờ về được nữa.”
Kỳ Sơn nói: “Tiểu Phong, em nghe anh nói, chỉ cần em tránh được đợt giông tố lần này, đợi phiền phức qua rồi, anh nhất định sẽ sắp xếp để em quay về.”
“Thật sao?”
Kỳ Sơn nói: “Anh đã lừa em bao giờ chưa? Anh sẽ bảo Lão Bàng đi theo em, để tiện liên lạc.”
“Anh, anh bảo em đi đâu bây giờ?”
“Hai người đến tìm Kim tiên sinh, ông ấy sẽ sắp xếp!”
“Anh, anh cũng phải cẩn thận đấy!”
Kỳ Sơn cười nói: “Em không cần phải lo cho anh, anh định rút tay về rồi!”
Trương Dương đã đến Bắc Nguyên trước một ngày, suy nghĩ đến việc lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869003/chuong-850-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.