Hắn quay sang nói với Tống Hoài Minh: “Chú Tống, chú có đi cùng cháu đón Yên Nhiên không ạ?”
Tống Hoài Minh nói: “Tuần sau thì chú không đi được rồi, đến cuối năm rồi, công việc của tỉnh bận quá không đi được, cháu giúp chú nói với Yên Nhiên một tiếng.”
Trương Dương nói: “Cô ấy cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, vốn dĩ ý của cô ấy là cháu cũng không cần phải qua đó nữa, đến Tết cô ấy sẽ đưa bà ngoại đến Đông Giang để thăm.”
Liễu Ngọc Doanh nói: “Trương Dương, cô cháu vẫn nên đích thân đi một chuyến thì hơn, bà ngoại đã già rồi, một mình Yên Nhiên cũng không dễ chăm sóc bà.”
Trương Dương cười nói: “Cô yên tâm đi, cháu đã xin phép nghỉ làm rồi, thứ sáu tuần sau cháu sẽ qua đó.”
Liễu Ngọc Doanh nói: “Bên này cô sẽ chuẩn bị đầy đủ, đợi đến khi Yên Nhiên và bà ngoại đến, sẽ để họ ở đây.”
Tống Hoài Minh rõ ràng hơi do dự: “Để mọi người ở trong nhà hình như không được tiện lắm mà!”
Liễu Ngọc Doanh nói: “Có gì mà không tiện chứ, đều là người một nhà cả, làm gì có chuyện để mọi người từ xa đến đây rồi lại đi ra ngoài ở chứ?”
Bà muốn để cho hai cha con Tống Hoài Minh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, mặc dù hai cha con đã hòa giải, nhưng giữa họ dù sao thì nhiều năm gần đây cũng không tiếp xúc, tình cảm khá lạnh nhạt.
Tống Hoài Minh nói: “Đúng rồi, sự việc Yên Nhiên đến đừng nói ầm ỹ ra ngoài, chú không muốn gây nhiều phiền phức.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869008/chuong-850-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.