Trương Dương lúc này mới nói việc mình cá cược với Vũ Ý, cười tủm tỉm: "Nói ra cũng phải cảm ơn em, nếu không có em giúp đỡ, nhanh chóng kí kết hợp đồng công viên đó thì anh đã thua vụ cá cược này rồi."
Tiết Vĩ Đồng nói: "Nếu không phải vì mừng thọ ông nội, em đã sớm qua rồi."
Trương Dương nói: "Ông sức khỏe vẫn tốt chứ? Đúng rồi, lần mừng thọ này, cô cậu có về không?"
Tiết Vĩ Đồng gật đầu: "Có về, quên mất thông báo cho anh một tin tốt."
Trương Dương hỏi: "Tin tốt gì? Không phải là cô em có thai chứ?"
Lần này đến lượt Tiết Vĩ Đồng ngạc nhiên, cô kinh ngạc mở to hai mắt: "Thần kì thế, sao anh lại biết?"
Trương đại quan nhân trong lòng hoan hỉ, thầm nghĩ mình không biết thì còn ai biết vào đây? Lúc then chốt như gỗ héo gặp mùa xuân, nếu không phải vì mình cho hắn nghịch thiên đơn, giúp hắn chữa khỏi thất quyền tổn thương kinh mạch thì làm sao Tiết Anh Hồng có thể mang thai được đây? Nhưng những việc như vậy hắn sẽ không nói cho cô biết, cười tủm tỉm nói: "Anh đoán thế, không ngờ lại đoán trúng."
Tiết Vĩ Đồng cười: "Cô em và dượng rất vui mừng, bây giờ ông nội cũng không cho cô về Tây Tạng nữa, bắt cô phải ở Kinh thành để dưỡng thai. Cả nhà em đều coi cô ấy như bảo bối."
Trương Dương cười ầm lên, Tiết Anh Hồng kết hôn bao nhiêu năm như vậy mãi mới có thai, cũng không tránh khỏi cả nhà họ Tiết lại lo lắng như vậy, hắn cười nói: "Vậy dượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869027/chuong-844-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.