Tống Hoài Minh lúc này mới chuyển dời đến sự chú ý lên bàn cờ thì bại cục đã định.
Kiều Chấn Lương không khỏi đắc ý cười cười: "Thắng bại là chuyện thường của binh gia, trong cờ không có ai thắng mãi được."
Tống Hoài Minh tràn đầy đồng cảm gật đầu: "Cũng không có ai là vĩnh viễn thất bại."
Hai người đầy thâm ý nhìn đối phương, đồng thời bật cười.
Trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không nghĩ sâu như vậy, có điều hắn cũng biết Kiều Chấn Lương ở trước mặt Tống Hoài Minh nói ra sai lầm của mình, khẳng định có khẳng định có dụng ý khác, tối hôm đó hắn và cha con Kiều Chấn Lương cùng nhau rời khỏi Tống gia, sau khi xuất môn, Trương Dương rất khách khí nói: "Bí thư Kiều, tôi tiễn ngài!"
Kiều Chấn Lương cười nói: "Nhà của tôi gần như vậy, không cần cậu tiễn, Trương Dương à, tôi nghe nói Chung Trường Thắng hiện tại đang làm ở chỗ cậu?"
Trương Dương gật đầu: "Làm trưởng ban bảo vệ ở bộ chỉ huy xây dựng khu nội thành mới."
Kiều Chấn Lương gật đầu: "Có cơ hội bảo hắn tới nhà tôi ngồi chơi."
Trương Dương cười cười gật đầu nói: "Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài."
Kiều Chấn Lương nói: "Làm cho tốt đi, cậu là tự tôi dẫn tới, nếu cậu làm ra thành tích thì trên mặt tôi cũng được nở hoa." Những lời này rõ ràng đang nói cho Trương Dương biết, mình chưa bao giờ coi hắn là người ngoài.
Trương Dương cười nói: "Bí thư Kiều yên tâm, tôi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng ngài."
Đợi cho cha con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869086/chuong-830-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.