Tiết Vĩ Đồng kể lại chuyện một lượt, nói tới cô ta và Trương Dương cứu người, lại bị Hùng Bỉnh Khôn bắt lại, Tiết Anh Hồng nghe xong vô cùng phẫn nộ: "Đây không phải là lấy oán trả ơn ư?"
Hùng Ân Bân nghe đến đây, giơ tay lên định đánh con trai, tay giơ lên cao, nhưng tốc độ hạ xuống lại không nhanh, y chỉ muốn làm dáng, hy vọng sẽ có người kéo y lại, nhưng khiến Hùng Ân Bân xấu hổ là căn bản không có ai biểu hiện ra ý này, y đã giơ tay lên lại không thể co vì thế chỉ có thể đánh một cái lên mặt Hùng Bỉnh Khôn, sau khi đánh xong còn chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Thằng khốn nạn, mày đúng là vô pháp vô thiên!"
Lúc này mới nghe thấy Nghiêm Tuấn Cường lên tiếng khuyên bảo: "Chính ủy Hùng, ngài làm cái gì vậy? Có việc gì thì từ từ nói, đừng đánh nó."
Ngô Diệu Long và Mạnh Tường Dân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu rõ tâm tư của đối phương, hôm nay người ta chỉ là mượn tạm khối đất của chi đội này, phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng không liên can tới bọn họ, bọn họ cũng không chen miệng vào.
Hai người chỉ mong sao chối bỏ được liên quan, nhưng sự thật là Hùng Bỉnh Khôn là một thành viên của chi đội, tuy rằng chuyện đêm nay là hành vi cá nhân của hắn, nhưng phía chi đội cũng không thể không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào.
Hùng Bỉnh Khôn nói: "Tôi... Tôi cũng không có ý gì, tôi phát sinh chút xung đột với bọn họ, cho nên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869116/chuong-829-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.