Trần Tuyết nói: “Mặc dù tôi không hiểu về anh ấy như cô, nhưng tôi cho rằng anh ấy là một người nội tâm kiên cường, trên thế gian này không có ai hoặc bất cứ việc gì có thể đánh đổ anh ấy, Tiểu Yêu, điều cô cần làm bây giờ là cho anh ấy thêm lòng tin.”
An Ngữ Thần nói: “Thậm chí anh ấy còn không dám đảm bảo làm cho đứa trẻ được bình yên.”
Trần Tuyết nói: “Cô chỉ cần biết rằng, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để cứu cô và đứa bé, dù là một tia hi vọng anh ấy cũng không từ bỏ, với cách mà anh ấy nói, tôi cho rằng hi vọng thành công là rất lớn.”
An Ngữ Thần nhìn Trần Tuyết, nói nhỏ: “Nếu kết quả không tốt như tưởng tượng thì sao?”
Trần Tuyết nói: “Tôi tin rằng nhất định sẽ thành công!”
An Ngữ Thần nắm lấy tay Trần Tuyết rồi nói: “Trần Tuyết, tôi xin cô đồng ý với tôi một việc.”
Trần Tuyết yên lặng nhìn cô ấy.
An Ngữ Thần nói: “Nếu như tôi không thể nào vượt qua được kiếp nạn này, cô có thể giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này không, xem nó lớn lên không?”
Yêu cầu này của cô ấy hơi đường đột, dù sao giữa cô ấy và Trần Tuyết chưa đến mức như vậy, càng huống hồ Trần Tuyết lại là một cô gái chưa chồng, lời dặn dò như vậy thật sự quá lớn với Trần Tuyết. Nhưng Trần Tuyết không hề do dự, cô chầm chậm gật đầu nói: “Tôi đồng ý với cô!”
Trương Dương nằm trên mặt hồ, cơ thể của hắn in lên mặt hồ, chầm chậm trôi trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869135/chuong-824-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.