Ngày hôm sau, Trương Dương đã hạ cánh đến sân bay Gongar của Tây Tạng, thời tiết Lhasa vào tháng 11 rất lạnh, khí hậu cao nguyên làm cho rất nhiều người không thể thích ứng, Trương Dương sau khi xuống máy bay đã thấy mấy người được bê lên cáng rồi.
Trương đại quan nhìn thời gian, Trần Tuyết gần như xuất phát cùng thời gian với hắn từ kinh thành, nhưng đến Lhasa muộn hơn một tiếng, lần này hắn đã mang đến một ít thuốc, hắn lấy đồ ở chỗ gửi hành lý, rồi đợi Trần Tuyết đến
Nhưng chuyến bay từ kinh thành lại bay muộn, để Trương Dương đợi đến hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng Trương Dương đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Tuyết, cô mặc một bộ áo lông màu đỏ tươi, mái tóc đen nhánh được buộc gọn thành một cái đuôi ngựa, chiếc quần bò xanh kết hợp với giày thể thao, cô vừa đi vừa nói chuyện với một người bên cạnh.
Trương đại quan dù thế nào cũng không thể ngờ nổi, người bên cạnh Trần Tuyết lại là Tiết Vĩ Đồng!
Tiết Vĩ Đồng mặc một bộ quần áo bông màu xanh bộ đội, trên đầu đeo một chiếc mũ bộ đội, chân đi giày chiến đấu kiểu Mỹ, chiếc kính màu đen che hết gần nửa khuôn mặt, tay cô đẩy chiếc xe hành lý.
Trương Dương vẫy tay với họ từ đằng xa. Nhìn thấy Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng cười, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp, Trần Tuyết thì không có thái độ đặc biệt gì.
Hai người gặp Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng hỏi: “Anh ba, anh không ngờ rằng em sẽ đến đúng không?”
Trương Dương cười ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869154/chuong-821-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.