Trần Bưu từ lúc sinh ra đến nay chưa từng gặp đối thủ nào mạnh như vậy, gã đã xuất một quyền hai cước, người ta chưa thèm động thủ gì, thế mà cánh tay của gã đã gãy ra rồi, Trần Bưu đã nhìn nhận rõ sự tình, vũ lực của gã và Trương Dương cách nhau quá xa, nếu như Trương Dương ra tay thì gã còn không biết thê thảm đến mức độ nào nữa.
Trương Dương nói: “Mua chuộc bảo vệ, để cho họ cố ý mở cửa chuồng thú dữ, muốn đám sói đó nuốt gọn chúng tôi, Trần Bưu, lá gan của anh lớn thật!”
“Anh…Anh ngậm máu phun người…”
Trương Dương cười nói: “Tôi đã dám đến để tìm anh, thì chắc chắn rằng đã nắm trong tay đủ chứng cứ!”
Trần Bưu bị ánh mắt của hắn ép cho không ngừng lùi về phía sau, sắp sửa đến góc tường, ánh mắt của gã không ngừng nhìn về phía cửa, giống như đang đợi ai đó vậy.
Bên ngoài vang lên một âm thanh nghiêm khắc: “Anh bạn! Thật là hùng hổ quá!”
Trương Dương dừng bước, hóa ra là Trần Bưu còn có người trợ giúp, người mở công ty bảo vệ, luôn luôn phải có một cao thủ đứng ở đó, có điều âm thanh này Trương Dương cảm thấy khá quen, Trương Dương quay đầu nhìn lại, người vừa bước vào cửa nhìn rõ bộ dạng của hắn, không thể không ối lên một tiếng, rồi kinh hãi nói: “Chủ nhiệm Trương!”
Trương Dương cũng không ngờ người vừa đến là Chung Trường Thắng, mặc dù Chung Trường Thắng tên là Chung Trường Thắng, nhưng thực tế không chỉ một lần bị bại dưới tay Trương Dương, gã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869192/chuong-812-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.