Chu Hưng Quốc nói: “Đều đã quen cả rồi, cô bảo chúng tôi gọi là gì bây giờ?”
Từ Kiến Cơ nói: “Goi là tứ muội hay là tiểu muội?”
Tiết Vĩ Đồng mắng: “Không, nghe đàn bà lắm, thế này đi, gọi tôi là tứ đệ hoặc gọi tôi là lão tứ!”
Chu Hưng Quốc cười ha ha nói: “Được, về sau mọi người cũng không cần gọi cô là Tiết gia nữa, gọi là tứ gia!”
Tiết Vĩ Đồng nói: “Thế thì đúng là các anh được thơm lây rồi, đại gia, nhị gia, tam gia!”
Trương Dương nói: “Tôi không quen làm gọi vậy, tôi cứ làm anh thôi thôi là được rồi!”
Một đêm trôi qua, bọn họ không nói về việc kết nghĩa với Phùng Cảnh Lượng, nếu như Phùng Cảnh Lượng biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội vào trong vòng xã hội của đám người này, nhất định sẽ hối hận đến nỗi cắt trọc đầu mất.
Việc ở trường săn, mặc dù Chu Hưng Quốc cùng những người khác không để ý, nhưng không có nghĩa là Trương Dương sẽ bỏ qua như vậy, hắn luôn nghĩ rằng đây là một sự việc được sắp xếp, đến khi Chu Hưng Quốc và những người khác rời khỏi Đông Giang đến Thượng Hải, Trương đại quan liền gọi Kim Vĩnh Lượng đến hỏi cho ra nhẽ. Kim Vĩnh Lượng và Viên Ba quen nhau từ rất lâu rồi, giữa gã và Trương Dương không có thù hận gì, đương nhiên không thể nào bày bẫy để hại Trương Dương, sau khi việc này xảy ra, Kim Vĩnh Lượng cũng rất đau đầu, những thú dữ ở trong trường săn của họ hầu như đã bị đám người Trương Dương giết cả, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869197/chuong-812-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.