Kim Vĩnh Lượng thấy sức lực của Trương Dương kinh người, bèn chọn cho hắn một chiếc cung kép với chất liệu chủ yếu là trúc, đây là một chiếc cung rất dài, uy lực lớn, bắn được xa, yêu cầu rất cao về sức lực của xạ thủ, mũi tên đi cùng với nó cũng là được đặc chế, nặng gấp đôi so với những cây cung bình thường khác.
Kim Vĩnh Lượng nói: “Chiếc cung này được nhập khảu từ Nhật Bản, từ lúc mở trường săn đến bây giờ đều chưa có ai chọn.” Trương Dương thử kéo chiếc cung, biểu thị sự hài lòng với độ mạnh mẽ của nó.
Phùng Cảnh Lượng cũng đến thử, gã chỉ kéo đến một nửa, đã không thở được ra hơi rồi, giờ mới biết rằng sực lực của Trương Dương không phải là thứ gã có thể so bì.
Mỗi người đều chọn cho mình vũ khí mình ưng ý, Kim Vĩnh Lượng nói: “Trường săn phân thành ba khu vực nhỏ, bên ngoài là những động vật nhỏ như thỏ, gà, ở giữa là những động vật lớn, có rất nhiều nai hoa, khu trung tâm không mở cửa.”
Tiết Vĩ Đồng nói: “Còn con nào lớn hơn chút không?”
Kim Vĩnh Lượng nói: “Có sói, có điều phải dùng súng săn kìa…”
Từ Kiến Cơ nói: “Thế thì đi săn sói đi! Không dùng súng săn, mà dùng cung tên!” Lúc này mọi người đều coi mình là hiệp khách cả.
Kim Vĩnh Lượng nói: “Vậy thì phải có người của chúng tôi đi cùng, mặc dù sói là sói được nuôi, nhưng dù sao thì chúng vẫn có dã tính.”
Mặc dù Trương Dương cảm thấy hơi mạo hiểm, nhưng thấy họ hứng khởi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869203/chuong-811-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.