Trương Dương nói: “Việc này em giao cho anh làm đi, không cần em đích thân ra mặt đâu.”
Tần Thanh nói: “Giờ đây anh đã trở thành đại diện của em rồi.”
Trương Dương nói: “Đúng vậy, giờ đây mọi người đều nói anh dưới một người trên vạn người đó.”
Tần Thanh hơi ngớ người.
Trương Dương nói: “Anh cũng cam thâm ở dưới em!”
Tần Thanh trừng mắt với hắn, ở đây là chỗ làm việc, Tần Thanh không muốn nghe hắn nói linh tinh, với những gì cô biết về Trương Dương, nếu như không ngăn hắn lại, không biết hắn còn nói ra những lời vô lại gì nữa.
Tần Thanh nói: “Đám nhà đầu tư anh nói bao giờ mới đến?”
Trương Dương nói: “Họ nói rằng mấy ngày này sẽ đến, việc này cũng không thể giục họ được, mặc dù chúng ta đang chiêu thương, cần người đầu tư, nhưng cũng không thể tỏ ra quá bức thiết, nếu không họ nhất định sẽ tưởng rằng mình đang cầu xin họ, nhân cơ hội sẽ đề ra nhiều điều kiện hơn.”
Tần Thanh cười nói: “Không ngờ anh lại hiểu nhiều về tâm lý học như vậy.”
Trương đại quan dương dương tự đắc nói: “Còn gì nữa! Giờ đây anh là nghiên cứu sinh, anh đã học tâm lý học, anh phải tỏ ra rằng khu đô thị mới này của chúng ta là một cô gái có điều kiện tốt chẳng sợ thiếu người theo đuổi, đừng tưởng rằng họ có tiền có thể lực, nhưng cái quả đất này ấy à, rời khỏi ai cũng tự quay.”
Tần Thanh nói: “Không sai!”
Lúc này chủ nhiệm quản ủy hội Lưu Bảo Toàn gõ cửa bước vào, y thấy Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869211/chuong-809-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.