Trương Dương thở dài nói: “Có gì muốn nói với tôi không?”
Đại Bôn nói: “Sự việc của Hoàng Quân tôi thật sự không biết, tôi đâu có liên quan đến thuốc phiện chứ.”
Trương Dương nói: “Lý Thành có biết không?”
Đại Bôn nói: “Vậy thì anh phải hỏi anh ta.”
Trương Dương nói: “Anh phải giúp tôi một điều.”
“Dù là tôi có năng lực, thì có thể giúp anh được gì?”
Trương Dương nói: “Gọi Lý Thành về đây cho tôi, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Đại Bôn cười khổ hạnh nói: “Chủ nhiệm Trương, anh muốn hại tôi sao, sống trong xã hội phải dựa vào chữ nghĩa, nếu như tôi làm như vậy, thì về sau còn ai không xem thường tôi chứ? Không phải tôi không muốn giúp, mà là tôi không thể nào đi ngược lại với nguyên tắc của mình.”
Trương Dương nói: “Anh ta đang ở đâu?”
“Tôi không biết, thật sự không biết.”
Rầm! Trương Dương đập mạnh lên bàn, làm cho Đại Bôn giật nảy mình! Gã lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Chủ nhiệm Trương, anh ta có một người chị gái, tại hồ tắm Bành Hồ Loan, anh hãy đi hỏi cô ta xem.”
Trương Dương nói: “Đại Bôn, anh ngày càng xảo quyệt rồi.”
Đại Bôn nói: “Chủ nhiệm Trương, tôi đâu dám làm gì với anh! Sự việc của Hoàng Quân tôi cũng rất buồn, có một câu nói thế nào nhỉ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Hoàng Quân rất trượng nghĩa, anh hãy nói với bên cảnh sát một chút, nhất định phải tìm ra sát thủ thật sự ẩn giấu đằng sau! Phải trừng trị tên khốm đó bằng pháp luật”
Trương Dương nói: “Anh cũng tin vào pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869231/chuong-804-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.