Lưu Chí Đường không hiểu nhìn Loan Thắng Văn, gã thật sự không biết nên làm thế nào.
Thấy tên này ngộ tính kém như vậy, Loan Thắng Văn ngay lập tức tức giận: “Việc này nếu như đồn ra ngoài, thì anh đừng nghĩ đến việc làm công việc này nữa, giờ đây thì cút đi cho tôi!”
Lưu Chí Đường vội vội vàng vàng bước xuống xe, không cẩn thận, đầu gã bị đập vào xe, rất đau.
Loan Thắng Văn lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Kỳ Sơn:
“Kỳ Sơn, tôi nghĩ anh nên nói chuyện tử tế với em trai của anh.”
Trương Dương đứng ở trên ban công nhìn thấy điệu bộ khổ sở của Lưu Chí Đường, hắn cảm thấy tức cười, hắn chẳng tin sự việc hôm nay là một việc ngẫu nhiên, chắc chắn Loan Thắng Văn sẽ xử lý tốt việc này.
Lúc này Tần Thanh gọi điện thoại đến, cô đã về đến nhà, cô quan tâm xem Trương Dương có xảy ra chuyện gì hay không.
Trương Dương cười nói: “Không sao, Loan cục đã đuổi đám người đó đi rồi.”
Tần Thanh không chịu nổi liền mắng: “Anh hãy nhớ lấy, về sau đừng mua những thứ này nữa.”
Trương đại quan thở dài nói: “Anh sống lương thiện, anh thật sự không mua đĩa đen, là có người cố ý hãm hại anh. Đám cảnh sát này vừa vào phòng đã xông về chiếc đĩa Vân Trung Mạn Bộ, họ làm sao biết rõ ràng như vậy chứ?”
Tần Thanh nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy đây là một cái bẫy, như vậy, có người đã để ý đến Trương Dương, không biết chừng ngay cả việc cô ấy ra vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869263/chuong-802-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.