Nếu như giao Lý Uyển Cơ cho quốc an, thì có lẽ còn dẫn đến những phiền phức khôn lường, sự phiền phức của Trương đại quan đã đủ nhiều rồi, hắn chẳng hơi sức đâu để gây thêm phiền toái nữa.
Khi Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền gặp mặt, Trương Dương đã ngồi lên chuyến tàu về Đông Giang.
Văn Quốc Quyền vẫn nhiệt tình với Tống Hoài Minh như trước kia, y nhẹ nhàng nói: “Hoài Minh, Trương Dương không đến sao?”
Tống Hoài Minh cười nói: “Bên khu đô thị mới Đông Giang vừa xây dựng, rất nhiều việc còn đợi nó về xử lý.” Y đã để ý đến việc La Tuệ Ninh không xuất hiện, cũng có nghĩa là Văn Quốc Quyền không hề tổ chức cuộc gặp gỡ gia đình ngày hôm nay, bảo Trương Dương đến chỉ là một lời mời khách sáo mà thôi.
Văn Quốc Quyền mời Tống Hoài Minh vào ngồi, hôm nay y hơi khác thường, chủ đề nói chuyện vẫn vây quanh Trương Dương: “Hoài Minh, tiểu tử Trương Dương này phải nên dạy dỗ rồi, tính tình vẫn bộp chộp như vậy, về sau làm sao làm chuyện lớn được?”
Tống Hoài Minh cười hà hà nói: “Anh là cha nuôi của nó, có dạy dỗ cũng nên là trách nhiệm của anh.” Trong lòng y đã đoán được, lần này Trương Dương đến kinh thành, có lẽ đã làm cho Văn Quốc Quyền khó chịu rồi.
Văn Quốc Quyền cũng cười: “Tôi làm gì có thời gian nói nói, nó là con rể tương lai của anh, cả ngày ở bên cạnh anh, anh phải dạy nó mới đúng.”
“Lần này Trương Dương đến kinh thành đã gây chuyện rồi sao?”
Văn Quốc Quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869267/chuong-801-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.