Kiều lão nói: "Thằng nhóc, tâm nhãn không ít nhỉ, muốn lòng vòng ám chỉ tôi!"
" Kiều lão, ngài cho tôi mượn thêm một lá gan tôi cũng không dám!"
Kiều lão nói: "Vốn tôi không muốn hỏi đâu, loại việc nhỏ này tôi thật sự là không có hứng thú, cậu rốt cuộc vì sao muốn đâm chiếc xe đó?"
Trương Dương nói: "Mấy ngày trước hắn đâm vào xe của tôi, tôi lúc ấy tuy rằng biểu hiện rất khoan dung, nhưng trong lòng thì nghĩ quân tử báo thù mười năm không muộn, không ngờ nợ tháng sáu trả quá nhanh, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, cho nên tôi liền giở âm mưu một phen."
Kiều lão nói: "Vì thế đã tính kế cả tôi?"
Trương Dương nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn, để ngài nhìn thấu rồi!"
Kiều lão nói: "Bọn nhóc này đúng là nên quản giáo cho kỹ."
Trương Dương cho rằng mình nghe lầm, ngây ra nhìn Kiều lão.
Kiều lão nói: "Khi xe quân dụng chấp hành nhiệm vụ, xe dân dụng nếu không chịu nhường đường thì tất cả trách nhiệm phát sinh đều do họ phụ trách, thằng nhóc, xem ra sự đọc hiểu của cậu đối với chính sách có vấn đề, người trẻ tuổi, bình thường phải học tập nhiều vào, đạo lý cơ bản thế này mà không hiểu thì sao mà lăn lộn trong quan trường được?"
Trương đại quan nhân miệng há to đến nỗi có thể đút một quả trứng gà vào, hắn nói khẽ: "Kiều lão, lần này quả thực là tại tôi..."
Kiều lão chậm rãi nói: "Cho nên phải nhớ kỹ một chuyện, đừng tùy tiện khi dễ người ta, nhưng nếu đã khi dễ người ta thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869303/chuong-795-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.