Sau khi Loan Thắng Văn nhận được điện thoại, chỉ nói một câu: “Xảy ra chuyện gì thì tôi hỏi anh!”
Hồng Cương ngớ người, thầm nói, liên quan quái gì đến tôi cơ chứ? Tôi có bắt anh ta phải đi đâu, cả việc này chẳng liên quan gì đến tôi hết, Loan Thắng Văn nhà anh có ý gì khi nói câu ấy cơ chứ? Nhưng bên kia, Loan Thắng Văn đã cụp điện thoại, không cho gã cơ hội để giải thích.
Ba người Trương Dương vừa ra khỏi cửa, đám bạn của Kỳ Phong đã vây lấy, Triệu Nhị Văn sợ đến độ mặt trắng bệch, cô ấy đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Hà Hâm Nhan khoác tay cô và nói: “Đừng sợ, họ không dám làm gì đâu!”
Trương Dương hơi ngẩng đầu, bước chân vẫn không ngừng lại, dẫn họ tiếp tục đi về phía trước.
Đầu cá mập Dương Kình Tùng vừa rồi bị ăn hai cái bạt tai, là người tức nhất, gã bước đến chặn đường Trương Dương, Trương Dương nheo mắt nói với gã: “Chó ngoan không được chặn đường, đi sang một bên đi!”
Dương Kình Tùng nghiến răng ken két nhìn hắn: “Tiểu tử, hôm nay tao phải phế mày!”
Trương Dương nói: “Mấy lời này ai cũng dám nói, nhưng đã nói ra rồi thì phải trả giá đấy!” Hắn quay người nhìn cánh cửa của đại đội sự cố: “Các người muốn tập luyện ở đây, hay là chuẩn bị tìm một chỗ khác?”
Ánh mắt Dương Kình Tùng đầy sự tức giận, Trương Dương làm cho gân cốt của gã nổi hết lên: “Tùy mày!”
Kỳ Phong bước đến, ánh mắt của gã nhìn một lượt đám đồng bọn đến giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869419/chuong-778-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.