Trương Dương nói: “Không thể nào, bí thư Lương là chú của cô, ông ấy không nhắc đến tôi trước mặt cô sao?”
Lương Hiểu Âu nói; “Thật sự là không có, ông ấy là một bí thư thị ủy, còn nhiều việc cần phải quan tâm, làm gì có thời gian quan tâm đến một cán bộ cấp sở như anh cơ chứ?” Lương Hiểu Âu nắm lấy cơ hội báo thù Trương Dương, ai bảo hắn ta vừa rồi đã trêu cô ấy.
Trương đại quan hơi xấu hổ, ho một tiếng rồi nói: “Tôi nghe nói chính ông ấy điểm danh mang tôi về đây.”
Lương Hiểu Âu nói: “Những việc cụ thể thì tôi thật sự không biết, tôi còn phải nghe anh họ tôi nói, mới biết được rằng anh đã được điều đến Đông Giang làm việc.”
Trương Dương có cảm giác mình bị người đời hắt hủi, lúc bắt đầu vì chuyện công tác của hắn, thư ký tỉnh ủy Diệm Quốc Đào còn tìm đến hắn để nói chuyện, bí thư tỉnh ủy Kiều Chấn Lương cũng đã nhắc đến chuyện này, nhưng đến giờ sau khi đã tới Đông Giang, cảm giác chẳng có ai đoái hoài đến, lãnh đạo thành phố Đông Giang không có ai chủ động tìm hắn để nói chuyện, hắn vốn tưởng rằng mình là một nhân tài, với một nhân tài như hắn, phía Đông Giang phải tỏ ra coi trọng mới đúng, nhưng sau khi đến Đông Giang mới biết không phải như vậy, hắn không quan trọng như hắn đã tưởng. Trương đại quan thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, Lương Thiên Chính kéo hắn đến đây có phải có mục đích thật sự là giấu hắn đi hay không?
Lương Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869425/chuong-776-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.