Chu Tông Vạn cười nói: "Không cần cảm ơn cái gì, tôi mở nhà máy tại Nam Tích, đương nhiên nên vì Nam Tích làm ra một ít cống hiến, thật ra thị trường người làm thuê của Nam Tích còn lổ hỏng rất lớn, theo cá nhân tôi biết, nhà máy đồ chơi của Lý Bác Nguyên, nhà máy bóng đèn của Lương Khê đều đang chiêu công, cho dù có bốn trăm người cũng có thể giải quyết, bất quá hiện tại mọi người quan niệm truyền thống còn rất nặng, cho rằn chúng tôi là xí nghiệp dân doanh, không cách nào so sánh với quốc doanh, trên thực tế hiện khác nhau căn bản không có lớn như vậy, xí nghiệp dân doanh chúng tôi phát triển đến quy mô nhất định cũng có bảo đảm, trên các phương diện phúc lợi chữa bệnh dưỡng lão chúng tôi làm thậm chí còn tốt hơn so với đa số xí nghiệp quốc doanh."
Trương Dương cười nói: " Nguyên nhân cải cách căn bản cũng là nhận thức bản thân không đủ, bọn họ thấy được một mặt tiên tiến của xí nghiệp dân doanh, cho nên mới bắt đầu cầu tiến."
Chu Tông Vạn nói: " Vấn đề bố trí công tác tôi sẽ hỗ trợ động viên một chút, đến lúc đó chúng tôi có thể cung cấp chổ làm, thế nhưng những công nhân này phù hợp yêu cầu của chúng tôi hay không chúng tôi cũng không biết, chúng tôi tiếp thu cũng là có điều kiện."
Trương Dương gật đầu nói: "Đó là đương nhiên."
An bài chổ làm cho công nhân nhà máy lúc đầu cũng không phải chuyện trong phạm vi chức trách của Trương Dương, bởi vì thường vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869477/chuong-763-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.