Đỗ Thiên Dã nói: "Sao hai anh em lại có thái độ làm người chênh lệch lớn như vậy?"
Trương Dương nói: "Liễu Nghiễm Dương cùng mấy tên lưu manh kia không thể tha dễ dàng được, Dưỡng Dưỡng lần này bị thương tuy rằng không phải bọn họ trực tiếp tạo thành, nhưng cũng có quan hệ mật thiết với bọn họ, nhất định phải cho bọn họ một bài học khắc sâu."
Đỗ Thiên Dã nói: "Giao cho cục công an xử lý đi, tên nhóc cậu đừng hồ đồ, chuyện tình lúc đầu đã đủ phiền phức rồi, cậu bớt gây thêm phiền."
Trương Dương nói: "Nói thật, trong lòng tôi rất nghẹn khuất."
Đỗ Thiên Dã nói: "Tôi biết, có chút chuyện cũng không phải cậu hay tôi có thể nắm trong tay."
Trương Dương và Đỗ Thiên Dã cùng nhau đi tới nhà của Tô Viện Viện, Trầm Tĩnh Hiền đã ba ngày chưa ăn cơm, cả người hấp hối, Trương Dương tuy rằng không có hảo cảm gì đối với Trầm Tĩnh Hiền, thế nhưng ngại mặt mũi của Đỗ Thiên Dã, vẫn cố mà bắt mạch chẩn bệnh cho bà ấy, ngón tay của Trương Dương đặt lên trên cổ tay khô của Trầm Tĩnh Hiền, sắc mặt xám xịt của Trầm Tĩnh Hiền tựa hồ có một ít thần thái, bà mở mắt, bỗng nhiên chụp lấy Trương Dương, bà ấy nắm rất chặt, thậm chí ngay cả móng tay đều cắm thật sâu vào da thịt của Trương Dương.
Một bên Tô Viện Viện và Tô Quốc Trạch đồng thời kinh hô, Tô Viện Viện nói: "Mẹ! Mẹ làm gì vậy?"
Trầm Tĩnh Hiền nhìn thẳng Trương Dương: "Cậu không phải hắn... cậu không phải..."
Ngoại trừ Trương Dương, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869519/chuong-761-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.