Văn Linh nói: "Tôi đã nhớ ra rất nhiều chuyện!"
“ Ví dụ như..."
“ Ví dụ như bác Đỗ chết, ví dụ chuyện cậu cứu tôi, còn có..." Văn Linh trước mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt kiên nghị mà kiên cường, cô ấy nhớ tới Đỗ Thiên Dã, nhớ tới ánh mắt cực kỳ bi thương của Đỗ Thiên Dã, nhớ tới biểu tình như vậy của Đỗ Thiên Dã, trong lòng cô ấy bắt đầu mơ hồ làm đau.
Trương Dương nói: "Chị còn nhớ rõ Thôi Chí Hoán sao?"
Văn Linh nhìn thoáng qua hướng Trương Dương: "Cái người Hàn Quốc kia?"
Trương Dương gật đầu, hắn rõ ràng nhận thấy được Văn Linh lần này tỉnh lại có khác biệt rất lớn so với trước kia, cô ấy nhất định nhớ lại tất cả.
Văn Linh nói: "Nếu như để cho tôi gặp phải hắn, tôi sẽ giết chết hắn, dùng máu của hắn tế anh linh của bác Đỗ."
Trương đại quan nhân không khỏi rùng mình một cái, hắn dám xác định Văn Linh đã nghĩ tới đoạn tình cảm của cô ấy và Đỗ Thiên Dã, nếu không biểu hiện của Văn Linh sẽ không đột nhiên kính trọng đối với Đỗ Sơn Khôi như vậy, lần này Văn Linh thức tỉnh, cô ấy đầu tiên nghĩ đến là người nhà, đối với người khác mà nói rất bình thường, nhưng với Văn Linh mà nói, chuyện này không giống tầm thường, phải biết rằng Trương Dương lần đầu tiên cứu tỉnh cô ấy, cô ấy đối với người thân cực kỳ lãnh đạm, giống như đối với người lạ.
Trương Dương làm người hai thế hệ, cái dạng người tính tình gì hắn đều gặp qua, nhưng cổ quái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869596/chuong-751-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.