Tiêu Nãi Vượng đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi noi: "Bí thư Cố có cái nhìn thế nào về Bình Hải hiện giờ?"
Cố Doãn Tri mỉm cười nói: "Anh là hỏi quá khứ, hiện tại hay là tương lai?"
Tiêu Nãi Vượng nói: "Hiện tại!"
Cố Doãn Tri nói: "Hiện tại Cố mỗ chỉ là một người dân bình thường trong tỉnh Bình Hải, trong mắt tôi, Bình Hải càng tốt thì cuộc sống của người dân càng tốt, tôi hi vọng người làm quan thì thanh liêm còn người làm dân thì bình an."
Tiêu Nãi Vượng lúc này dường như đã hiểu rõ toàn bộ ý tứ của Cố Doãn Tri, y mỉm cười nói: "Nói chuyện với ông một buổi còn hơn đọc sách mười năm."
Cố Doãn Tri nói: "Không dám nhận, những lời này của tôi đều là đọc được từ trong sách!"
Hai người đồng thời bật cười.
Cố Doãn Tri mời Tiêu Nãi Vượng ở lại dùng cơm, Tiêu Nãi Vượng vui vẻ nhện lời.
Cố Doãn Tri nói: "Ven hồ Thu Hà mới mở một quán rượu, chúng ta tới đó đi." Sinh hoạt bình thường của Cố Doãn Tri rất đơn giản, có khách tới, tất nhiên không thể quá mức đơn giản được.
Hai người ra khỏi nhà, khi Cố Doãn Tri khóa cửa, một chiếc xe taxi đi tới trước cửa nhà ông ta rồi dừng lại, Trương Dương từ trong xe đi ra, một thời gian không gặp, thằng ôn này tựa hồ lại đen hơn rất nhiều, Cố Doãn Tri không biết chuyện hắn tới Tây Tạng, có chút kinh ngạc nói: "Sao đột nhiên đen thế?"
Trương Dương cười gọi chào cha, lúc này mới lưu ý đến người ở bên cạnh Cố Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869684/chuong-743-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.