Tri giác của cô ta cũng theo ý thức khôi phục lại từng chút một, bắt đầu ý thức được mình đang bị Trương Dương ôm chặt, trừ bộ vị trọng điểm được che chắn ra, còn đâu không mặc gì cả, mặt An Ngữ Thần đỏ lên, từ trước tới giờ, cô ta chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới, cô ta đương nhiên hiểu rõ mục đích Trương Dương làm vậy là muốn sưởi ấm cho mình, nhưng sự e lệ của thiếu nữ vẫn khiến cho cô ta xấu hổ không biết chui vào dâu, Trương Dương từ vẻ mặt của cô ta nhìn ra biến hóa nội tâm của cô ta, hắn vươn tay ra tắt đèn đi, một là để tiết kiêm pin, hai là để An Ngữ Thần đỡ cảm thấy khó xử.
Bóng tôi khiến An Ngữ Thần cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, cô ta nói khẽ: "Đây là nơi nào?"
Trương Dương nói: "Trên Qomolangma, một hố băng không tên, độ cao so với mặt biển là khoảng tám ngàn thước.
"Sao anh biết em ở đây?"
Trương Dương nói: "Nhớ có một lần ở Xuân Dương, chúng ta ở trên sân thượng nhà anh nói chuyện, em từng bảo, trong lúc còn sống muốn tới Qomolangma ngắm cảnh mà."
"Không ngờ anh vẫn còn nhớ!"
"Anh đương nhiên là nhớ rồi, mỗi chuyện mà em nói với anh anh đều nhớ kỹ!"
Nhiệt độ cơ thể của An Ngữ Thần nhờ được Trương Dương sưởi mà ấm dần, trong bóng tối hai người dán sát vào nhau, ngay cả tiếng tim đập của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng, An Ngữ Thần nói: "Em hối hận rồi!"
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869699/chuong-741-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.