Bên ngoài càng lúc càng sáng, An Ngữ Thần chui ra khỏi lều trại, nắng sớm màu vàng từ trên trời hắt xuống, sông băng giống như phỉ thúy, tháp băng giống như bảo thạch, cấu thành một bức tranh tuyệt diệu, ảo hóa ra cảnh sắc vốn không nên thuộc về nhân gian này, song cảnh sắc lung linh trước mắt lại lộ ra một loại thê lương và lạnh lẽo không nói thành lời. An Ngữ Thần trừ nghe thấy tiếng hô hấp của mình ra, trước mắt là một mảng trắng xóa, hoàn toàn không thấy bất kỳ một sinh mạng nào, gió lạnh không thổi được vào người cô ta, nhưng cô ta tựa hồ lại cảm thấy ngạt thở.
An Ngữ Thần ngắm nhìn đỉnh núi Châu Phong, trong màu trắng mịt mù cô ta tựa hồ nhìn thấy đỉnh núi dấy lên từng trận sương tuyết, cô ta quyết định tiếp tục tiến về phía trước, rung người vẩy bông tuyết bị gió thổi dính lên người, đồng thời cũng vứt bỏ sự quyến luyến cuối cùng đối với nhân gian, cô ta muốn quên đi tất cả chuyện phàm trần thế tục, quên đi tình thân, tình bạn, và cả tình yêu còn chưa chớm nở...
Gió rất lớn, xen lẫn với bông tuyết và mảnh băng vô tình đánh lên trên thân người leo núi, Thứ Nhân Vượng Kiệt dùng gậy leo núi gian nan tiến lên, Trương Dương đi theo sau hắn cho tới bây giờ cho tới bây giờ Trương Dương vẫn đi bộ, không cần dùng bất kỳ công cụ leo núi nào, điều này khiến cho điều này khiến cho Thứ Nhân Vượng Kiệt cảm thấy khá kinh ngạc, Thứ Nhân Vượng Kiệt nghĩ, thằng ôn này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869704/chuong-740-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.