Vinh Bằng Phi cau mày, y nói Trương Dương với đang ngồi đối diện mình: "Nói đi! Sao các cậu lại ở đó?"
Trương Dương người đầy máu, máu là dính từ trên người Lý Đồng Dục, một màn hôm nay thật sự quá đột nhiên, hắn thở dài nói: "Đến bây giờ trong đầu tôi vẫn trống rỗng, vốn cho rằng Lý Đồng Dục muốn giết mẹ con dì Liễu, nhưng không ngờ hắn lại cứu dì ấy!"
Vinh Bằng Phi nói: "Người lái xe tên là Thích Cảnh Lương, trước đây từng là phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Tĩnh An, bởi vì tội tham ô mà bị đi tù, lúc ấy tỉnh trưởng Tống đang ở Tĩnh An đảm nhiệm chức bí thư Ủy ban kỷ luật, vụ án này là y xử lý, trong lúc Thích Cảnh Lương đi tù, vợ y phát bệnh điên, giết chết con gái hắn, cho nên Thích Cảnh Lương cho rằng là tỉnh trưởng Tống đã hại gia đình hắn, sau khi ra tù vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù."
Trương Dương hít một hơi lạnh, hắn nói khẽ: "Chuyện này không liên quan tới Lý Đồng Dục ư?"
Vinh Bằng Phi nói: "Sao lại không liên quan? Lý Đồng Dục tìm tới hắn, hai người thông đồng với nhau, là Lý Đồng Dục tạo điều kiện cho hắn, Thích Cảnh Lương vừa rồi đã khai hết, hắn muốn giết chết mẹ con Liễu Ngọc Oánh, nhưng không ngờ Lý Đồng Dục lại ngăn cản hắn."
Trương Dương nói: "Tôi cũng không ngờ."
Vinh Bằng Phi nói: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao mấy cậu lại ở hiện trường?"
Trương Dương lúc này mới mới kể lại chuyện bảo Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869727/chuong-737-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.