Trương Dương lúc này mới nói đầu đuôi câu chuyện với cô ta.
Tần Thanh nghe xong thực sự xấu hổ đến cực điểm, gắt: "Lưu manh, ngay cả cái này mà anh cũng có thể nghĩ ra được!"
Trương Dương nói: "Lần này anh kiểu gì cũng phải cho ra để kiểm tra, mau giúp anh đi!"
Tần Thanh thẹn thùng nói: "Giúp anh thế nào!" Giọng nói rất mềm mại, rõ ràng là bị thằng ôn này kích thích rồi.
Trương Dương nói: "Em rên vài tiếng cho anh nghe đi!"
Tần Thanh xấu hổ nhắm hai mắt lại: "Đáng ghét, em đang ở văn phòng!"
Trương Dương nói: "Văn phòng càng tốt, nếu anh ở bên cạnh em, anh hiện tại sẽ đè em lên bàn làm việc."
"Anh dám ư!"
Trương Dương nói: "Ngoan, rên vài tiếng đi, mau, rên vài tiếng đi!"
"Làm sao mà rên nổi?" Tần Thanh thật sự là hận đến mức muốn giết tên tiểu tình lang này.
Trương Dương nói: "Bình thường khi hai ta ở cùng nhau, em rên thế nào thì giờ cứ rên như thế!"
Tần Thanh mở to mắt nhìn nhìn bốn phía, sau đó khóa trái cửa phòng lại, lúc này mới quay lại trước bàn làm việc của mình rồihướng vào điện thoại, xấu hổ nói: "Vậy.. em sẽ rên..."
"Nhanh lên!"
"A, ư, ứ, ừ..." Phó thị trưởng cuối cùng dè dặt rên vào điện thoại mấy tiếng.
Yêu cầu của Trương đại quan nhân vẫn còn rất nhiều: "Khiêu gợi một chút đi!"
"Đáng ghét! Ư ư ư..." Phó thị trưởng Tần vì giúp hắn, hôm nay đã bất chấp tất cả.
Khi Trương đại quan nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, bồn cầu xả nước ầm ầm, che lấp tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869788/chuong-728-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.