Trương Dương nói: "Cái mà y định vị là sa hoa, về sau những quán ăn truyền thống này chắc sẽ không còn được thấy nữa đâu."
Hồ Nhân Như nói: "Nam Tích lớn như vậy, không thể mỗi người đều muốn tiêu phí sa hoa, loại quán ăn phong vị bình dân này, em thấy rất tốt. Lát nữa em sẽ nói chuyện với chú ấy, phố nước sa hoa phải làm, nhưng quán ăn bình dân vẫn phải mở."
Trương Dương cười nói: "Em nói với hắn y chắc là không có vấn đề gì, y luôn đối đãi với em như con gái mình mà."
Hồ Nhân Như nói: "Thật ra con người của chú ấy không tồi, chỉ là trong nhân sinh kinh lịch quá nhiều, cho nên ý thức tự bảo vệ mình quá mạnh, trong mắt người ngoài, chú ấy rất giảo hoạt, là một con cáo già."
Trương Dương cười nói: "Y quả thực cũng có ưu điểm, đối với em, đối với bằng hữu Ấn Độ cũng rất tốt."
Hồ Nhân Như nói: "Trên người mỗi người đều có điểm sáng, cái này có liên quan tới anh dùng góc độ nào để nhìn người ta."
Trương Dương nói: "Theo ý của em, trên người anh có điểm sáng hay không?"
Hồ Nhân Như nhìn hắn đầy thâm tình: "Anh từ đầu đến chân, chỗ nào cũng là điểm sáng."
Trương đại quan nhân cười nói: "Không khoa trương như vậy đâu, thật ra chỗ phát sáng cũng chỉ có chỗ ấy thôi."
Hồ Nhân Như nghe hiểu hắn đang nói cái gì, mặt đỏ lên, nhẹ giọng gắt: "Tự sướng!"
Sáng sớm Trương Dương từ trong giấc ngủ lơ mơ tỉnh dậy, mắt nhập nhà nhập nhèm, nhìn thấy Hồ Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869832/chuong-726-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.