Sự nhắc nhở của Thường Lăng Phong khiến Trương đại quan nhân đột nhiên tỉnh táo lại, cái mà lễ khai mạc coi trọng là hiệu quả và lợi ích chính trị, nếu ở trước mặt người dân toàn tỉnh, trước mặt lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh trình diễn ra một cuốc thịnh yến quảng cáo, chỉ sợ các lãnh đạo sẽ chê trách, như vậy tất cả công sức của mình rất có thể đều hoàn toàn bị phủ định. Trương Dương nói: "Lăng Phong à, anh so với tôi thì có thiên phú làm quan hơn đấy."
Thường Lăng Phong nói: "Muốn làm cái gì chẳng những phải có thiên phú mà còn phải có tài, chính bởi vì tôi không làm quan, cho nên nhìn vấn đề từ góc độ của người ngoài, do đó đầu óc mới tỉnh táo hơn anh."
Trương Dương nói: "Tôi ở trong mắt anh rất là hồ đồ ư?"
Thường Lăng Phong cười nói: "Tôi luôn luôn cho rằng mình rất có tài nhìn người, nhưng đối anh tôi thủy chung nhìn không rõ, anh đa số thời gian là người thông minh, nhưng ở phương diện quan trường này lại thủy chung nhìn không thấu, có câu gọi là thấy lợi tối mắt, anh có biết không?"
Trương Dương gật đầu: "Biết chứ!"
"Anh không phải là thấy lợi tối mắt, anh là bị quyền thế làm cho đầu óc u mê, quá cố chấp quyền lức đã khiến cho anh ở đa số thời gian mất đi sức phán đoán, với năng lực của anh, làm chút chuyện có ý nghĩa há chẳng phải là tốt hơn ư?"
Trương Dương nói: "Anh thấy việc tôi đang làm hiện tại là không hề có ý nghĩa ư?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869834/chuong-725-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.