Tống Hoài Minh bảo quân đội đưa đám người Tôn Hiểu Vĩ về cơ quan công an, mục đích là gia tăng áp lực, y không phải muốn làm khó Đàm Siêu, Tôn Quốc Chính nếu thông minh, y cũng không nên đi đón con trai mình ra khỏi cục công an, mà là trước tiên tới chỗ mình thành khẩn xin lỗi, nhưng Tôn Quốc Chính lại không làm như vậy, y trước tiên đón con trai ra, sau đó mới gọi điện thoại cho mình, chứng tỏ Tôn Quốc Chính không vững dạ, y nhìn ra mình trong chuyện này không phải là thật sự muốn tha thứ cho y, nhưng biết rõ như vậy mà còn cố làm, có lẽ là mình rời khỏi Tĩnh An quá lâu rồi, Tôn Quốc Chính cho rằng y đã có vốn để khiêu chiến quyền uy của mình.
Tống Hoài Minh sau khi cân nhắc cẩn thận, tối hôm đó gọi ba cú điện thoại, một cú gọi cho bạn học cũ của y là tổng biên tập nhật báo Bắc Nguyên Phó Hề Văn, một cú gọi cho thính trưởng thính công an tỉnh Bắc Nguyên Tiếu Minh Giác, cú cuối cùng gọi cho bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Nguyên Lưu Quảng Đường.
Đối với quan viên cấp số như Tôn Quốc Chính, Tống Hoài Minh căn bản không cần chọn dùng nhiều thủ đoạn, y mặc dù đã rời Bắc Nguyên, cũng không có nghĩa là nhân mạch của y từ nay về sau biến mất ở Bắc Nguyên, bạn học cũ Phó Hề Văn thì không cần phải nói, thính trưởng thính công an Tiếu Minh Giác là hắn tri kỷ của y khi còn công tác ở Tĩnh An, về phần bí thư tỉnh ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869858/chuong-721-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.