Trương Dương: “Hết cách rồi, phó bí thư Ngô bị bệnh nằm việc, sự việc lớn nhở của ban trú kinh đều rơi lên đầu tôi, muốn không bận cũng khó.” Ngô Minh nghe ra ý trách móc của hắn, cười một tiếng rồi nói: “Thật vất vả quá. Tiểu Trương à, tôi nghe nói ban trú kinh xảy ra chút chuyện.”
Trương Dương nói: “Nghe ai nói vậy?”
Ngô Minh hơi ngớ người, do dự một lúc không biết có nên nói tên Vương Nghị và Vu Hải Lâm ra hay không.
Trương Dương nói: “Nghe Vương Nghị và Vu Hải Lâm nói đúng không? Không sai, đã xảy ra chút chuyện, giờ đây chủ nhà muốn đòi lại mảnh đất này, làm chúng tôi không có chỗ làm việc.” Ngô Minh nói: “Không có thì có thể tìm được, kinh thành rộng lớn như thế này, chúng ta đâu phải cứ nhất thiết thuê nhà của họ. Chẳng phải có một câu tục ngữ sao? Thua keo này ta bày keo khác.” Câu này của Ngô Minh rất có chí khí, có điều xuất phát điểm của y là sợ việc này làm to lên, y vốn muốn lợi dụng việc này để làm khó Trương Dương, không ngờ sự việc đến tai Lý Trường Vũ, con cáo già này lại đẩy trách nhiệm lên đầu y, Ngô Minh bắt đầu cảm thấy căng thẳng, y đã nhận ra, nếu sự việc lớn lên, thì chỉ sợ rằng y còn đen đủi hơn Trương Dương.
Trương Dương nói: “Phó bí thư Ngô, ý của ông là chúng ta không cần tranh nữa, cứ nuốt cục tức này trả lại nhà cho họ sao?”
Ngô Minh cười nói: “Sao lại bảo là nuốt cục tức chứ? Chẳng phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870147/chuong-686-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.