Trương Dương đương nhiên nhận ra nét thất vọng của họ, hắn mỉm cười nói: “Đợi thành phố quyết định chủ nhiệm mới của ban trú kinh, tôi sẽ đi ngay, trước lúc đó, tôi hi vọng có thể giúp đỡ ban trú kinh bình an đi qua giai đoạn này, tất cả đều thực hiện trong sự ổn định, các anh phải giúp đỡ tôi đấy.”
Lần này Vu Hải lâm nói trước: “Nhất định rồi!”
Trương Dương lấy ra một xấp vé vào cửa đến Salon nghệ thuật đưa cho Vương Nghị nói: “Anh phát cho những đồng chí trong đơn vị ta, mấy ngày này vì sự việc của Sử Học Vinh mà mọi người quá căng thẳng, thứ 4 mọi người cùng đi xem triển lãm nghệ thuật, cho thoải mái, sau khi triển lãm kết thúc, sẽ mở tiệc ăn mừng! Để tăng cường tình cảm giữa các đồng chí.”
Vương Nghị vâng một tiếng rồi cầm xấp vé, gã cũng hơi thắc mắc tại sao Trương Dương lại tổ chức mọi người đi xem triển lãm nghệ thuật, nhưng không biết rằng, Trương đại quan làm như vậy là để kéo người về cho Tra Vi.
Sau khi Vương Nghị đi khỏi, Trương Dương giữ Vu Hải Lâm lại một mình.
Vu Hải Lâm đoán rằng Trương Dương có điều gì đó muốn nói với mình, dưới sự chú ý của Trương Dương, Vu Hải Lâm cảm thấy bất an, hai tay để lên đầu gối, chẳng có chút khí chất của một cán bộ lãnh đạo gì hết.
Trương Dương nói: “Phó chủ nhiệm Vu, biết tại sao tôi lại để Miêu Tuệ Như đi Nam Tích không?”
Vu Hải Lâm chỉ cười, gã không biết mình phải trả lời làm sao, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870161/chuong-682-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.