Vương Nghị cười nói: “Chủ nhiệm Trương, thật ra Miêu Tuệ Như cũng được lắm, cô ấy làm việc rất nỗ lực…”
Trương Dương nói: “Tôi không nhìn thấy điều đó, ban trú kinh có nhiều việc như vậy mà cô ấy còn không đi xử lý, chạy đến bệnh viện cùng phó bí thư Ngô, gọt vỏ táo không tồi đâu, về sau dù có không làm ở ban trú kinh nữa thì cũng có thể đi bán hoa quả.”
Vương Nghị cười, không nói gì, Trương Dương nhìn nhận người rất chuẩn xác, Miêu Tuệ Như quả thật không biết làm việc, lúc này, cô ấy không ở lại ban trú kinh để giúp đỡ xử lý sự việc, mà lại chạy đến nịnh nọt phó bí thư thị ủy Ngô Minh, đừng nói là Trương Dương nhìn cô ta không thuận mắt, ngay cả Vương Nghị cũng có suy nghĩ, chỉ có điều gã không nói ra mà thôi.
Trương Dương nói: “Ba phó chủ nhiệm ban trú kinh của các anh, giờ đây chủ nhiệm đã chết, chủ nhiệm tương lai nhất định sẽ chọn từ các anh.”
Vương Nghị vừa nghe đã phát hoảng, tên này là người gì cơ chứ, bạ đâu nói đấy, giờ đây vấn đề mẫn cảm nhất là cuối cùng ai sẽ là sự lựa chọn cho vị trí chủ nhiệm ban trú kinh, Vương Nghị đương nhiên muốn làm, nhưng chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng không dám nói ra, gần đây ba người họ đều bắt đầu hoạt động, mục đích Diêu Tuệ Như nịnh nọt Ngô Minh nhất định là muốn đi lên trước, muốn trở thành chủ nhiệm của ban trú kinh. Vương Nghị nói: “Chủ nhiệm Trương, tôi vẫn tự biết sức mình, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870168/chuong-681-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.