Trương Dương nghĩ thầm đó là bởi vì cô là cháu gái ruột của ông ta thôi, Kiều lão tuy rằng đã về hưu, nhưng khí thế của ông ta vẫn rất mạnh, trong những người mà Trương Dương đã tiếp xúc, căn bản không có ai có thể đánh đồng với ông ta. Trương Dương nghĩ tới cha nuôi Văn Quốc Quyền, khí trường của Văn Quốc Quyền cũng rất mạnh, nhưng ông ta vẫn còn đang tuổi tráng niên, khí trường lộ ra ngoài nhiều hơn một chút, còn Kiều lão, một ông già gần đất xa trời, nhưng khi hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ với ông ta, áp lực mà Trương Dương cảm nhận được không ngờ còn lớn hơn cả Văn Quốc Quyền.
Kiều lão rửa tay xong liền đi tới, mỉm cười nói mỉm cười nói: "Đang nói chuyện gì thế?"
Kiều Mộng Viện cười nói: "Anh ấy nói anh ấy là Tôn Ngộ Không, còn ông là phật Như Lai."
Trương Dương xấu hổ vô cùng, ho khan một tiếng.
Kiều lão bật cười ha ha: "Đừng bình luận sau lưng người khác."
Trương Dương nói: "Kiều lão, tôi đâu dám nói xấu ngài!"
Kiều lão nói: "Lời này tôi không thích nghe đâu, không dám nói và không nói ra là hai chuyện khác nhau."
Trán Trương Dương đã đổ mồ hôi: "Kiều lão, tôi đối với ngài chỉ có tôn kính."
Kiều lão mỉm cười nói mỉm cười nói: "Đừng, Mộng Viện, đi chuẩn bị một chút đi, buổi trưa giữ Trương Dương ở đây ăn cơm."
Kiều Mộng Viện đi rồi, Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm, đối mặt với nhân vật truyền kỳ trong chính đàn như Kiều lão, cũng cần phải có tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870178/chuong-680-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.