Trương Dương ngây ra: "Sử Học Vinh tự sát ư?"
Cung Kì Vĩ lại trả lời đầy khẳng định: "Trương Dương, lại phiền cậu rồi, phía ban trú kinh Nam Tích loạn thành một mớ, những người còn lại đều không biết phải làm gì, cần có người đứng ra chủ trì đại cục, cậu trước đây từng là công tác của ban trú kinh, lại là thành viên của ban lãnh đạo thành phố Nam Tích chúng ta... " Cung Kì Vĩ không biết tư lúc nào cũng đã học theo cách ăn nói của Lý Trường Vũ.
Trương Dương nói: "Thị trưởng Cung, chúng trước tiên nói rõ đã nhé, tôi chỉ là một cán bộ cấp ban, chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao, tôi cũng không dám tự xưng là thành viên của ban lãnh đạo thành phố gì đâu, các anh thực sự coi tôi là đội viên cứu hoả rồi ư?"
Cung Kì Vĩ cho rằng Trương Dương bởi vì chuyện ô nhiễm nước mà vẫn hậm hực, thở dài nói: "Chuyện ô nhiễm nước đã khiến cậu phải chịu ủy khuất rồi."
Trương Dương nói: "Thị trưởng Cung, anh đừng nghĩ nhiều, tôi không thấy ủy khuất gì cả, lúc trước tôi nguyện ý đi chịu oan, trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế này đi, tôi sẽ tới, tranh thủ giúp đỡ ổn định tình thế một chút."
Cung Kì Vĩ nói: "Tôi lập tức thông tri cho phía ban trú kinh, báo với bọn họ rằng cậu sẽ tới xử lý chuyện này."
Trương Dương buông điện thoại, không khỏi lắc đầu cười khổ, mình thật sự là mạng lao lực trời sinh, vốn hi vọng tới kinh thành có thể nghỉ ngơi được một chút, tranh thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870186/chuong-678-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.