Những lời này của Kiều Chấn Lương khiến Trương Dương cảm thấy trong lòng nóng rực, thân là bí thư tỉnh ủy có thể lấy khẩu khí trưởng giả để nói ra những lời này, đủ thấy Kiều Chấn Lương yêu mến mình như thế nào, bất kể Kiều Chấn Lương có phải mang cái gọi là mục đích chính trị hay không, có phải là đang mua chuộc lòng người hay không, ít nhất giờ phút này sự quan tâm của y đối với mình là thật.
Kiều Chấn Lương quả thực rất thích Trương Dương, không chỉ bởi vì biểu hiện xuất sắc của hắn trong sự kiện chính trị Nam Tích lần này, cũng không phải là bởi vì y thuật thần hồ kì kĩ, thư pháp nổi tiếng của Trương Dương, y là thích sự cứng cỏi ở tận trong xương cốt của Trương Dương, loại tinh thần vĩnh viễn không chịu thua, dũng cảm có trách nhiệm này ở trên người người trẻ tuổi thời nay là rất hiếm thấy.
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thì Duy: "Cậu, nhóm lửa xong rồi, cậu không phải là muốn tự tay nướng dê sao?"
Kiều Chấn Lương cười cười đứng dậy: "Đi thôi, tôi nướng dê cho cậu thử."
Khi trở lại phòng khách, Kiều Mộng Viện và mẹ cô ta, Mạnh Truyền Mĩ đã trở lại, ánh mắt của Kiều Mộng Viện khi liếc qua mặt Trương Dương, đôi mắt sáng như nước thu dừng lại ở đó, Trương Dương cũng nhìn, khóe môi lộ ra một nụ cười.
Sắc mặt của Kiều Mộng Viện hơi tái nhợt, cuối cùng cô ta cũng cười, nụ cười của cô ta giống như một ánh mặt trời đã quét đi tất cả vẻ u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870349/chuong-654-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.