Tô Tiểu Hồng cũng nâng chén lên theo.
Đỗ Thiên Dã thở dài nói: "Nhìn các vị từng người rời đi, sâu trong lòng tôi thật sự rất buồn."
Trương Dương cợt nhả nói: "Anh đừng thương cảm như vậy, không phải còn có chị Hồng ở lại căn cứ địa Giang Thành cùng anh sao?" Người nói vô tâm, người nghe cố ý, loại người từng trải như Tô Tiểu Hồng cũng bị hắn nói cho đỏ mặt, Đỗ Thiên Dã tức giận trợn trừng mắt lên: "Cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."
Tô Tiểu Hồng cũng gắt: "Trương Dương, cậu đừng có ăn nói bậy bạ, tôi cũng không dám đánh đồng với bí thư Đỗ dâu, trăm ngàn lần đừng làm ảnh hưởng tới hình tượng quang huy của anh ta."
Cái gì gọi là có tật giật mình, đôi vợ chồng này chính là như vậy, Đỗ Thiên Dã và Tô Tiểu Hồng trong lòng biết rõ, giữa hai người bọn họ có một số chuyện không thể để cho người ngoài biết, từ cái đêm cuồng loạn hôm đó, hai người hoàn toàn không nhắc lại chuyện này nữa, vẫn đối xử với nhau như bình thường, thường ngày coi nhau như bạn bè, hai người đều là người thành niên, đều rất lí trí đối diện với chuyện này, đều coi chuyện này như một sai lầm mĩ lệ, nhưng một câu vô ý của Trương Dương lại khiến tim của hai người đập thình thịch.
Trương Dương cười ha ha, tai thằng ôn này quá thính, cho dù Đỗ Thiên Dã và Tô Tiểu Hồng che giấu có giỏi hơn nữa, nhưng tim bọn họ đột nhiên đập mạnh hơn là để lộ dấu vết, trong lòng Trương đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870355/chuong-652-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.