Trần Hạo cứ như vậy ngồi cô độc, tay gã run rẩy cầm điện thoại, Trần Hạo ấn số của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh.
Tống Hoài Minh lúc này đang bế một đứa bé mới sinh, là con trai của y và Liễu Ngọc Oánh, Tống Hoài Minh đã tới tuổi trung niên lúc này cười như một đứa trẻ con, chỉ có ôm một sinh mệnh mới ở trong lòng, y mới y thức được mình mong chờ sự ra đời của đứa bé này như thế nào, mới có thể thông cảm được nỗi khổ mà vì sao vợ mình lúc trước kiên trì muốn giữ lại đứa bé này, hai mắt Tống Hoài Minh ươn ướt, y đưa lại đứa bé đang khóa oe oe cho mẹ vợ, kích động nói với hộ sĩ: "Vợ tôi sao rồi?"
Hộ sĩ cười nói: "Tỉnh trưởng Tống yên tâm, phu nhân rất khỏe, đợi lát nữa sẽ quay lại."
Nhìn thấy hai mẹ con đều bình an, mẹ vẹ Liễu Dương Trì cũng quên đi chuyện không vui vừa rồi, ôm lấy đứa cháu, cười không khép miệng lại được.
Tiếng chuông điện thoại lay tỉnh Tống Hoài Minh, hôm nay đối với Bình Hải mà nói là một ngày không tầm thường, y vốn cho rằng là tỉnh lý gọi tới, nhưng cầm lên mới biết người gọi tới là tiền phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích Trần Hạo.
Giọng nói của Trần Hạo tràn ngập bất an: "Tỉnh trưởng Tống, tôi là Trần Hạo của thành phố Nam Tích..."
Tống Hoài Minh cười nói: "Trần Hạo à, chào anh, chúc mừng năm mới!"
Trần Hạo run giọng nói: "Tỉnh trưởng Tống.... Tôi.... Tôi có tội..."
Nụ cười của Tống Hoài Minh đông cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870389/chuong-646-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.