Con ngựa hoang Henry cười nói: "Làm ăm lớn ư? Một chiếc Ferrari mà nói là làm ăn lớn à? Ông chủ của bọn tao nhiều việc lắm!" Hắn thô lỗ vỗ vỗ vai Trương Dương, nói: "Xuống xe, để tao đi thử chiếc Ferrari của mày."
Trương Dương nói với Triệu Thiên Tài: "Bảo hắn bỏ cái tay bẩn của hắn ra!"
Triệu Thiên Tài ngây ra một thoáng, vẫn theo ý Trương Dương phiên dịch lại.
Con ngựa hoang Henry nghe nói như thế nhất thời phát hỏa, há miệng chửi: "****..." CÒn chưa nói xong, Trương Dương đã tát cho hắn một cái, đại quan nhân quen nhất là câu này, cũng phản cảm nhất là người khác **** hắn. Con ngựa hoang Henry cao khoảng một mét chín, nặng một trăm cân, bị một cái tát của Trương Dương đánh cho quay mòng mòng tại chỗ. Trương Dương thuận tay mở cửa xe, nhấc chân hung hăng đá vào bụng dưới của con ngựa hoang Henry, khiến cho hắn lảo đảo lui về phía sau, lưng đụng vào cửa lớn của nhà xưởng ở phía sau, rầm một cái ngã xuống đất.
Ba gã da trắng khác nhìn thấy tình thế không đúng, cả đám rút gậy sắt ra.
Triệu Thiên Tài căn bản không ngờ Trương Dương lại một lời không hợp lập tức ra tay, đến bây giờ vẫn chưa thấy Tiểu Dã Chính Dương xuất hiện, gã vội vàng nhắc nhở Trương Dương: "Cái nhỏ không nhịn ắt hỏng cái lớn!" Biểu hiện của Trương Dương lúc này giống như là một tên mãng phu.
Trương Dương lạnh lùng cười: "Hắn không muốn ra, tôi làm ra một chút động tĩnh hắn ắt sẽ phải ra thôi." Nhìn ba gã da trắng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870459/chuong-638-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.