Lý Bồi Nguyên nói: "Tên nhóc này thật sự có năng lực, chuyện bên công an hắn có thể làm thay, không phải là muốn làm thay luôn công tác của ủy ban kỷ luật chúng tôi chứ?" Ông nói những lời không phải là để oán giận, trên mặt còn mang theo một nụ cười nữa.
Lý Trường Vũ nói:" Tôi đã nói qua với hắn rồi, hắn nói là tự tra, chứ không phải là nhằm vào ai cả"
Lý Bồi Nguyên cười nói: "Mới là lạ, có phải là bị vợ của Từ Quang Lợi quậy làm cho điên máu lên không? Hắn muốn tính món nợ cũ với Từ Quang Lợi?"
Lý Trường Vũ nói: "Hắn không có mục đích như vậy"
Lý Bồi Nguyên nói: "Rút cây củ cải mang theo đất bùn, có một số việc còn khó hơn việc rút củ cải không dính bùn, đừng làm đến cuối cùng, cây củ cải không rút lên được, mà chân thì lại dính đầy bùn đất"
Lý Trường Vũ nghe ra ý nghĩa thâm hậu bên trong những lời này của Lý Bồi Nguyên, mỉm cười nói: "Tên nhóc này dư thừa tinh lực quá, tôi chỉ muốn hắn làm tốt công tác của mình thôi, chuyện của hắn tôi cũng lười quản"
Lý Bồi Nguyên nói:" Đều nói là thời buổi rối loạn, tôi thấy ông khó mà yên tĩnh được"
Lý Trường Vũ nói: "Vào quan trường, cầm tiền lương, phải làm việc cho quốc gia, làm việc cho dân chúng, những người như chúng ta đều phải lao lực như vậy thôi"
Lý Bồi Nguyên cảm thán: "Ở nửa đời người rồi, cho dù bây giờ kêu tôi xuống, tôi cũng không thích ứng nổi"
Hai người tràn đầy đồng cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870528/chuong-627-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.