Phòng Tâm Vĩ nói: “Trương cục, những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Là do Trương Dương quá ức hiếp người khác, làm việc chẳng có căn cứ, lầm trước trong vụ của Cung Nhã Hinh đã chứng minh rồi, hắn ta chẳng coi hệ thống công an của chúng tar a gì cả, lần này chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi, lại bị hắn ta nắm lấy cơ hội, không ngừng làm lớn chuyện, Trương cục, hắn ta không phải chỉ nhắm vào một mình tôi, mà là nhắm vào cả hệ thống công an của chúng ta.” Phòng Tâm Vĩ vốn muốn nói thẳng ra hắn nhắm vào Trương Đức Phóng anh, nhưng câu nói đến miệng lại thay đổi, Trương Đức Phóng không phải là người tùy tiện vậy, nói ra câu như thế này có khi sẽ làm cho gã phản cảm.
Trương Đức Phòng hừ một tiếng nói: “Đã biết rằng hắn ta là người thế nào, tại sao các anh còn cho hắn ta cơ hội? Đến cả Quân Duyên để kiểm tra phòng, các anh thật là to gan lớn mật.”
Phòng Tâm Vĩ biết rằng mình không nói lí được, gã thấp giọng nói: “Trương cục, đây chỉ là một việc nhỏ thôi, người như Trương Dương đúng là việc bé xé ra to.”
Trương Đức Phóng nói: “Vấn đề là lửa đã cháy rồi, mà người đốt lửa lại là các anh, nhưng các anh không có khả năng dập lửa, trần truồng mà đấu ong mật.”
Phòng Tâm Vĩ nghĩ lại việc Mạnh Doãn Thanh bị ong mất công kích, trong lòng cảm thấy sợ hãi, Trương Dương thật là một hắc tinh, mình thật là đen đủi quá chừng.
Trương Đức Phóng nói: “Tôi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870688/chuong-613-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.