Trương Dương nói: “Bên quyền kinh doanh đồ lưu niệm đã có rất nhiều người đang bàn, quan hệ của chúng ta mặc dù khá tốt, nhưng tôi giờ đây cũng không thể nào chấp nhận được ngay, dù sao thì việc của mọi người cần phải đi theo một quá trình, có một câu gọi là xem ba nhà mới quyết định mua, tôi không những phải so sánh với những người khác, mà còn phải thương lượng một phương án phân phối lợi ích thích hợp nhất nữa.”
Khưu Phụng Tiên cũng không khách sáo với Trương Dương, cô ngay lập tức liền ngắt lời: “Chủ nhiệm Trương, theo tôi được biết, quyền kinh doanh đồ lưu niệm của các anh giờ đây vẫn chưa có nhà đầu tư nào cảm thấy hứng thú, anh có lẽ sẽ không có cơ hội lựa chọn đâu.”
Trương đại quan cười hì hì nói: “Tôi đảm bảo rằng ảnh hưởng của thế vận hội sẽ ngày càng lớn, quyền kinh doanh đồ lưu niệm cũng là một khoản nhiều người nhòm ngó, giờ đây các cô nhắm vào cho thấy các cô nhìn nhận tình hình rất tốt.”
Khưu Phụng Tiên nói: “Chủ nhiệm Trương, anh không đi làm ăn thật là tiếc quá.”
Trương Dương nói: “Đang mắng tôi đấy à?”
Khưu Phụng Tiên cười, cô uống một ngụm cà phê rồi nói: “Còn một việc nữa, Tra tổng rất hứng thú với sân vận động cũ của các anh, quyết định tham gia đấu giá, lần này tôi đến chủ yếu là vì chuyện này.”
Trương Dương chau chau mày, Tra Tấn Bắc không phải vì nghe nói Hà Trường An muốn lấy mảnh đất này, nên đi theo làm loạn chứ? Lúc đầu khi sân bay mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870704/chuong-610-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.