Phạm Tư Kì mở cửa phòng, thấy có công an đứng bên ngoài, người đi đầu chính là cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích Trương Đức Phóng, cô ta có chút kinh ngạc hỏi: “Các anh có chuyện gì?”
Trương Đức Phóng mặt không cảm xúc nói: “Cô Phạm, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến án bắt cóc, mời cô theo chúng tôi về cục công an hợp tác điều tra.”
Lâm Bối Bối đứng bên cạnh liền chạy lên nói: “Này, các người có nhầm lẫn gì không thế, nói gì vậy?”
Phạm Tư Kì bình tĩnh hơn Lâm Bối Bối nhiều, cô ta nhìn Trương Đức Phóng nói: “Cục trưởng Trương, tôi không hiểu anh có ý gì?”
Trương Đức Phóng cũng không có hứng nói vòng vo, liền vào thẳng chủ đề: “Cô Phạm, con gái phó thị trưởng Cung chiều nay khi tan học đã bị người ta bắt cóc, tôi nghĩ cô biết một số chuyện gì đó.”
Phạm Tư Kì kinh ngạc đến nỗi mắt trợn cả lên, cô ta nói: “Anh nói con gái phó thị trưởng Cung mất tích rồi? Anh lại nghĩ tôi có liên quan đến chuyện này?”
Trương Đức Phóng nói: “Cô Phạm, mong cô hợp tác với chúng tôi.”
Phạm Tư Kì nói: “Tôi không liên quan gì tới chuyện này.”
Trương Đức Phóng làm một động tác mời: “Cô Phạm, tôi nghĩ chỗ này không phải là nơi để giải thích.”
Phạm Tư Kì nhanh chóng chấp nhận sự thật, cô ta nói với Lâm Bối Bối: “Bối Bối, gọi điện cho La Ân, bảo anh ta lập tức đến đây.” La Ân là luật sư của cô ta.
Lâm Bối Bối hoang mang bối rối, không biết làm như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870738/chuong-605-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.