Phó thị trưởng Vương Hải cũng không hài lòng, sau khi Trần Hạo đổ bệnh, y từng cho rằng việc mình đảm nhận chức phó thị trưởng thường vụ là chắc như đinh đóng cột, hơn nữa phía sau lại được Từ Quang Nhiên ủng hộ, Từ Quang Nhiên cũng đã tiến cử y, nhưng từ đâu lại nhảy ra tên Lý Trường Vũ, làm cho giấc mộng của Vương Hải trở thành bong bóng, y đã trở thành vật hy sinh đầu tiên trước khi Lý Trường Vũ đến Nam Tích. Câu nói của Lý Trường Vũ khiến cho Vương Hải không thấy lọt tai chút nào, y thầm nghĩ: "Đúng là nịnh bợ lấy lòng!"
Lý Trường Vũ mỉm cười nói tiếp: "Thưa các đồng chí, bắt đầu từ hôm này, chúng ta sẽ cùng nhau hiệp sức làm việc trên mảnh đất Nam Tích này, từ hôm nay tôi cũng là một phần tử của Nam Tích. Đây thực là niềm vinh dự và cũng là điều đáng tự hào của tôi. Tôi xin cống hiến toàn bộ sức lực và thành ý của mình, chứng thực được năng lực bản thân trong công tác thực tế. Tôi biết, mọi người còn chưa hiểu hết về con người tôi, vậy nên từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh, Lý Trường Vũ tôi là một người xứng đáng với chức vụ mà mình được giao phó, đến với thành phố Nam Tích không phải vì chức vị mà là để làm việc, làm việc thật sự, những việc mà tôi làm bất luận là việc lớn nhỏ, đều là việc có lợi cho Nam Tích, có ích cho nhân dân.”
Tiếng vỗ tay lại không ngừng vang lên, lần này phó thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870745/chuong-602-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.