Trương Dương cười: "Anh đã nói trước là em sẽ không sao rồi mà!" Trước mặt Thường Hải Tâm cũng không nên nói chuyện thái quá, Trương Dương nói: "Chỗ anh đang có khách, đợi anh xong việc sẽ gọi lại cho em."
Tần Thanh nói: "Cuối tuần có thể em sẽ đến Nam Tích, giám đốc đề nghị Nam Tích và Lam Sơn hợp tác sâu về vấn đề xây dựng cảng nước sâu, phía tỉnh cũng có ý như vậy. Mà trong buổi họp thường ủy hôm nay, các thường ủy cũng đã thông qua quyết nghị, cuối tuần bí thư Thường sẽ đến Nam Tích bàn bạc chi tiết với bí thư Từ của các anh đó, ông ấy bảo em đi cùng."
Trương Dương cười đáp: "Hay lắm!" Nói đến đây, hắn lại bị ho khan một tiếng. Tần Thanh quan tâm hỏi: "Anh làm sao rồi? Có phải là bị cảm không?"
Trương Dương nói: " không, vẫn khỏe mà!" Hắn cúp điện thoại, thấy Thường Hải Tâm thản nhiên như không ngồi uống trà. Thường Hải Tâm tỏ ra thản nhiên, Trương Dương càng cảm thấy chột dạ, nha đầu này cũng là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào nghe mình nói chuyện điện thoai cô ta phát hiện ra điều gì rồi, Trương Dương cười: "Điện thoại của một người bạn ấy mà! Đúng rồi, nghĩ xong chưa, chúng ta đi đâu ăn tối đây?" Thường Hải Tâm trả lời: "Tùy! Anh mời em ăn cơm, em đâu dám bắt bẻ!" Trương Dương đáp: "Đương nhiên là chủ phải chiều theo ý khách chứ, em nói đi!" Thường Hải Tâm liền thản nhiên cười: "Vậy, anh đưa em đi ăn MacDonald."
Trương đại quan nhân nghe xong liền thấy nhức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870782/chuong-601-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.