Trán Thi Bác Triển đã bắt đầu đổ mồ hôi, y không dám cam đoan, nói ra thì rất dễ, nhưng nếu chẳng may không làm được, Tống Hoài Minh sẽ không tha cho y. Thi Bác Triển là chuyên gia y học, đồng thời y cũng là người quản lý bệnh viện, có thể nói y giống quan viên nhiều hơn là giống một vị bác sĩ, cái mà Thi Bác Triển hiện tại nghĩ đến là làm như thế nào hạ trách nhiệm của bệnh viện xuống thấp nhất, y nhớ tới Trương Dương, lập tức linh cơ khẽ động: "Tỉnh trưởng Tống, tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Tống phu nhân có thể phối hợp trị liệu với chúng tôi, vừa rồi khi đang cứu cô ấy, cô ấy có chút mâu thuẫn đối với phương án trị liệu của chúng tôi, tình nguyện tin một người ngoài nghề không có kinh nghiệm hành y."
Tống Hoài Minh thầm nghĩ các người nói Trương Dương là người ngoài nghề thì chỉ sợ cái đám được gọi là chuyên gia các người cộng hết lại cũng không bằng được Trương Dương, khi y đang định lên tiếng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Trương Dương từ hành lang truyền đến: "Người ngoài nghề là nói tôi đấy à?"
Thi Bác Triển có chút kinh ngạc há hốc miệng, Trương Dương mới đi ra khỏi thang máy, còn cách bọn họ ít nhất năm mươi thước, theo lý bọn họ nói chuyện thằng ôn này không thể nào nghe được, nhưng người ta lại vẫn nghe thấy.
Thi Bác Triển giống như trộm đồ bị người ta bắt quả tang, mặt đỏ bừng lên.
Trong tay Trương Dương xách một cái túi, bên trong tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870919/chuong-585-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.