Lý Quang Nam rất biết ăn nói: "Tôi rất coi trọng hoàn cảnh kinh tế chính trị của Nam Tích, sau khi đầu tư vào Nam Tích, tôi càng ngày càng có cảm tình sâu đậm với mảnh đất này, hiện tại tôi đã coi mình trở thành người Nam Tích, Nam Tích đã là cố hương thứ hai của tôi."
Trần Hạo rất có cảm xúc nói: "Lý tiên sinh nói rát hay, chỉ cần là người đã có cống hiến đối với sự phát triển kinh tế của Nam Tích chính là một phần tử của Nam Tích chúng ta."
Trương Dương nghĩ thầm, loại thương nhân như Lý Quang Nam, từ bản chất mà nói thì ai có sữa thì người đó là mẹ, Nam Tích cho y cơ hội kiếm tiền y đương nhiên sẽ nói tốt về Nam Tích, nếu thua lỗ ở Nam Tích, y chắc chắn sẽ không nói những lời này. Thật ra Trần Hạo cũng chỉ nói giọng quan cách, loại lời nói như thế này gã đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cơ hồ gặp mỗi một nhà đầu tư đều sẽ ứng phó như vậy, Trương Dương ở bên cạnh lẳng lặng bàng quan, cảm thấy rất thú vị, hắn phát hiện mỗi người trên thế giới này đều đang diễn kịch.
Lý Quang Nam và Nhậm Văn Bân tự mình dẫn bọn họ vào phòng, Trương Dương và Nhậm Văn Bân đi rớt lại phái sau, Trương Dương nói khẽ: "Chuyện tiệc rượu tối nay được an bài xong chưa?"
Nhậm Văn Bân cười nói: "Chủ nhiệm Trương yên tâm, chuyện mà ngài đã dăn dò đối với chúng tôi mà nói là chuyện quan trọng hàng đầu."
Mấy người đi xung quanh nghe thấy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870930/chuong-581-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.