Đoàn Kim Long nghe Trương Đức Phóng thuật lại xong, lập tức kích động hét lên: "Dựa vào gì? Đoàn Kim Long tôi khổ cực kinh doanh lâu như vậy mới đưa Hải Thiên tới cục diện như hiện nay, tôi vì sao phải nhượng cho hắn? Hắn muốn bắt tôi đi ư, không có cửa đâu, tôi phải kiện hắn, kiện hắn dùng quyền chức ỷ thế hiếp người."
Trương Đức Phóng lườm Đoàn Kim Long liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Loại người như anh căn bản là không đáng được đồng tình, biết rõ Trương Dương không dễ chọc, anh tại sao lại xúi giục Thạch Thắng Lợi đi trêu ghẹo Quan Chỉ Tình?"
"Tôi không..." Đoàn Kim Long hữu khí vô lực biện bạch.
Trương Đức Phóng nói: "Anh có làm hay không thì trong lòng chúng ta đều hiểu, tôi cũng lấy làm lạ, lúc ấy Trương Dương vì sao muốn bắt anh xuất ra ba mươi vạn, thì ra hắn sớm đã biết anh ở sau lưng phá rối, anh cho rằng Thạch Thắng Lợi là nhân vật lợi hại, có thể chỉnh được Trương Dương, giúp anh trút giận ư, anh chắc là không biết, Thạch Thắng Lợi sau chuyện đã ngoan ngoãn chạy tới văn phòng của Trương Dương quỳ xuống trước mắt hắn."
Đoàn Kim Long cũng nghe nói về chuyện này, có điều y cho rằng đều là lời đồn đại, trình độ đáng tin rất thấp, lần này chính miệng Trương Đức Phóng nói ra, chứng tỏ chuyện này là thật, Đoàn Kim Long ở sâu trong lòng thầm rùng mình sợ hãi, thật ra từ lúc y phải móc ra ba mươi vạn đã hối hận rồi, chỉ vì nổi hứng nhất thời mà ba mươi vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870950/chuong-574-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.