Lúc này cửa phòng mở ra, Trương Dương vẫy vẫy tay với hai người bọn họ, nói: " Nếu đã đến rồi, thì vào đi!"
Hai người nhìn nhau cười, đều có chút xấu hổ.
Mạnh Sĩ Cường và Thạch Thắng Lợi một trước một sau đi vào.
Trương Dương thấy bộ dạng của hai người họ, trong lòng muốn bật cười, phải trải qua đấu tranh cùng vất vả lắm mới khống chế lại nụ cười, ho khan một tiếng, nói: "Hai người tìm tôi có việc gì?"
Mạnh Sĩ Cường thầm mắng trong lòng: Con mẹ nó cậu không phải là biết rõ rồi sao? Không phải là cậu ép tôi, thì tôi có thể đến đây để xin lỗi cậu sao?
Thạch Thắng Lợi thì không muốn tới, lúc trước hắn làm sao mà phải làm như vậy, nhưng lần này thì khác, hắn chọc vào Trương Dương, người ta căn bản là không quan tâm đến bối cảnh gia đình của hắn, ngay cả cục trưởng cục công an Trương Đức Phóng cũng không nể mặt nữa, Thạch Thắng Lợi vốn không chịu đi xin lỗi, nhưng sau khi lặng lẽ nghe nói về quá khứ của Trương Dương, thằng nhãi này liền bị dọa không nhẹ, biết mình không thể trêu chọc vào người ta, dựa theo ý của Trương Đức Phóng mà nói, mau thành thật đi xin lỗi Trương Dương, nếu không Trương Dương muốn truy cứu chuyện tốt qua, làm không tốt thì hắn sẽ phải đi tù, đùa giỡn với người Hoa quốc tịch Mỹ, chuyện này không thể nói giỡn được.
Nhưng mà Thạch Thắng Lợi không muốn quỳ, cho dù hắn biết sợ, nhưng dù sao cũng là một thằng đàn ông, kêu hắn quỳ xuống, chuyện này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1871254/chuong-550-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.