Tào Mễ Lỵ cũng nổi nóng, chỉ vào mặt chàng trai đeo kính, mắng: "Cậu thì tính là cái thá gì, chuyện này có liên quan đến cậu sao?"
Chàng trai đeo kính đáp: "Có liên quan đến cô sao? Cô vừa mở miệng đã nhổ ra những lời dối trá, có thể là ngay cả người nhà của cô cũng chịu không nổi nữa đấy, cái đồ đàn bà chanh chua!"
"Cậu mắng ai đó? Tôi muốn kiện cậu!"
Chàng trai đeo kính nói: "Kiện tôi? Về tòa án thì cô còn kém hơn tôi rất nhiều, cô từng lăn lộn tại nước Mỹ, tôi cũng vậy thôi! Tôi còn học pháp luật đấy, tôi có giấy phép hành nghề luật sư này, có cần nhìn không?"
Tào Mễ Lỵ bị lời nói của chàng trai đeo kính làm cho nghẹn họng không nói nên lời.
Quan Chỉ Tình nói: "Được rồi, chuyện này dừng ở đây, Trương tiên sinh, tôi mong rằng anh có thể xin lỗi chúng tôi vì hành vi vừa rồi!"
Trương Dương nói:" Quan tiểu tỷ, nếu như tặng hoa là một lỗi lầm, thì tôi có thể xin lỗi cô, về phầm cái tên sờ tép hen (Stephen) này và chị họ của cô, tôi không xin lỗi cũng không đền tiền, không người ngay cả tổ tông cũng không biết là ai, tôi căn bản là khinh thường!"
Tào Mễ Lỵ tru tréo cái mỏ của mình lên: "Cậu chửi tôi à, cái thằng đàn ông thô lỗ dã man!"
Trương đại quan nhân trợn mắt lên, bỗng nhiên giận dữ hét: "Con đàn bà chanh chua, còn dám làm càn, có tin tôi nhổ hết răng của cô không..." Giọng nói của hắn cứ như là một tiếng sấm vang vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1871417/chuong-536-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.