Hai người mắng xong đều buông tai hắn ra, một trái một phải ngồi xuống cạnh hắn. Trương đại quan nhân giang hai tay ra ôm lấy eo thon của họ, Hải Lan và Hồ Nhân Như tự nhiên ngả vào lòng hắn, rất nhiều lúc chính là như vậy, một khi đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ này, một số sự xấu hổ không cần thiết sẽ tự nhiên biến mất.
Hồ Nhân Như lúc này mới có cơ hội lấy quà tặng cho Trương Dương ra, là một khăn trùm đầu màu đỏ đặc sắc của Ả Rập, cô ta đội giúp Trương Dương, Hải Lan và Hồ Nhân Như nhìn thấy Trương Dương trông chẳng ra làm sao, hai người đều không nhịn được mà bật cười.
Hải Lan khẽ cười nói: "Giống người Ả Rập quá."
Hồ Nhân Như nói: "Nếu phẩy chữ bát làm ria mép thì càng giống hơn."
Trương Dương nói: "Anh nghe nói Ả Rập cho phép một chồng nhiều vợ, hay là anh dứt khoát tìm quan hệ nhập tịch Ả Rập nhé!"
Hải Lan nói: "Anh nếu nhập quốc tịch Ả Rập, không biết có bao nhiêu cô gái Trung Đông sẽ ngả vào lòng anh, không khéo sẽ lại dấy lên một cuộc chiến tranh vùng vịnh nữa đấy."
Hồ Nhân Như nói: "Đi đi, sau khi đi, Trung Hoa đại địa chúng ta sẽ bớt đi một họa hại!"
Trương Dương nói: "Anh hay là không đi nữa, có thể bớt đi họa hại nào thì hay họa hại đấy."
Hải Lan nói: "Em sao không nhìn ra anh có cảnh giới tư tưởng như vậy."
Trương Dương cười nói: "Cảnh giới tư tưởng của anh không bằng hai em, bọn em sau này toàn bộ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1871449/chuong-530-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.