Trương Dương mời Từ Mẫn vào trong phòng làm việc, thằng nhãi này ít nhiều gì cũng có chút có tật giật mình, Thôi Quốc Trụ bây giờ bị như vậy cũng là do hắn hãm hại cả, nhưng mà ai kêu bản thân ông ta ngu ngốc, cam tâm đứng ra làm bia đỡ đạn thay cho người khác chứ. Trương Dương tươi cười nói: "Chị dâu, chị uống cà phê hay trà?"
Giọng nói của Từ Mẫn lạnh như băng: "Tôi không uống gì cả, ngày hôm nay tôi đến đây, là muốn hỏi cậu một chút, lão Thôi nhà chúng tôi rốt cục đã đắc tội thế nào với cậu? Sao cậu lại phải hại ông ấy thảm như vậy?" Nói đến đây, mũi của Từ Mẫn xót lên, nước mắt cũng đã rơi xuống, cái này cũng khó trách Từ Mẫn đau lòng, tình huống của Thôi Quốc Trụ càng ngày càng kém, lúc đầu là không đi đường được, đến ngày hôm nay thì ngay cả tiểu tiện đại tiện cũng không khống chế được, vô luận là ai đến hội chẩn, cũng đều nói là Thôi Quốc Trụ không có bệnh gì hết, nói là tâm lý của ông ta có vấn đề, tự ám chỉ chính mình là có bệnh. Từ Mẫn vốn nghĩ là không muốn đi tìm Trương Dương, chỉ là chủ nhiệm khoa tiết niệu Từ Quang Thắng đã chỉ cho bà một con đường, Từ Quang Thắng cũng cảm thấy Từ Mẫn đáng thương, gã và Từ Mẫn có quan hệ cũng không tồi, con trai của gã học cờ vây ngay trong trường học của Từ mẫn, mà loại bệnh của Thôi Quốc Trụ gã cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, bạn học cũ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1871497/chuong-527-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.